nên làm gì. Chỉ riêng việc dùng những từ ngữ vụng về nói ra câu "Hôm nay
trời cũng lạnh thật đấy'' đã khiến tinh thần tôi kiệt quệ rồi, tôi thật sự không
có sức lực đâu để bận tâm tới chuyện khác.
Trong suốt khoảng thời gian đi tới nhà của Mito, hai người chúng tôi
gần như đều im lặng.
Ngôi nhà trước mắt chúng tôi có lớp sơn đã bong ra từng mảng, đèn
đóm tối thui, nó đã hoàn toàn biến thành một ngôi nhà hoang.
Hẳn là Kotobuki đã nuôi một hi vọng mong manh rằng chỉ cần tới đây
thì sẽ có được manh mối nào đó, như người sắp chết đuối thì ngay cả cọng
rơm cũng sẽ bắt lấy. Tuy nhiên, quang cảnh lạnh lẽo xuất hiện trước mắt
chúng tôi đã hoàn toàn dập tắt hi vọng nhỏ nhoi đó. Bưu kiện chất đầy
trong hòm thư đã bị mưa gió làm cho rách tung tóe, trong sân vườn cũng
đầy những mảnh vỡ của cửa kính. Trong cả khu dân cư bình thường chỉ có
duy nhất ngôi nhà này là trông như một phần mộ.
Kotobuki liêu xiêu bước qua cánh cổng và tới đứng trước cửa nhấn
chuông.
Không có tiếng trả lời.
Cô nàng tiếp tục đưa tay lên gõ cửa.
Một lần, hai lần, lặp đi lặp lại. Răng cắn chặt, nước mắt tràn mi.
Dù vậy, đằng sau cánh cửa vẫn không vang lên âm thanh mà cô nàng
chờ đợi.
- Đừng như vậy, Kotobuki. Cậu sẽ tự làm đau tay mình mất.
Ngực tôi đau nhói khi nhìn thấy cảnh này, tôi nắm lấy tay Kotobuki từ
đằng sau và ngăn cô nàng lại.