Trong chớp mắt, cụm từ "giả nhân giả nghĩa" lại hiện lên trong đầu tôi,
khiên tôi suýt nữa thì khuỵu xuống.
Kotobuki xoay lưng về phía tôi, cúi đầu khóc thút thít.
Trên đường về, cô nàng không nói lời nào cả.
Đến trước một tòa nhà ba tầng, Kotobuki dừng lại và nói nhỏ, "Nhà tôi
đây rồi". Ở tầng trệt của tòa nhà có treo một tấm biển hiệu giặt là.
- Nhà cậu mở tiệm giặt là này hả Kotobuki?
Cô nàng gật đầu khẽ nói, "Ừ, là bà nội tôi mở".
Kotobuki không còn khóc nữa, nhưng mắt cô nàng vẫn còn đỏ hồng,
mũi sụt sịt.
- Cậu về nhà muộn thế này sẽ không bị la chứ?
- Không sao. Ừm... C-Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay.
Nói bằng giọng khàn khàn như vậy xong, cô nàng đi tới cầu thang dẫn
tới lầu hai.
Sau đó, Kotobuki quay lại nhìn tôi với một vẻ mặt rất yếu đuối.
Dường như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng rồi lại không thể thốt
thành lời, cuối cùng cô nàng khẽ rũ mắt xuống rồi biến mất đằng sau cánh
cửa.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi gặp nhau, trên khuôn mặt Kotobuki
dường như thoáng qua một chút cảm giác có lỗi đối với tôi.
Điều đó, cùng với vòng xoáy đen kịt vẫn đang cuộn trào bên trong cơ
thể khiến tôi có cảm giác thật khó thở.