... Giả nhân giả nghĩa.
...Ra vẻ dịu dàng khiến người khác chờ mong trong vô vọng.
Khi tôi định quay người bước lên con đường ban đêm rét lạnh để về
nhà. Tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng ở phía đối diện con đường.
Cái bóng đó dường như đang nhìn chăm chú vào cánh cửa mà Kotobuki
vừa đi vào.
Tầng mây che đậy bầu trời khẽ tách ra, trong một thoáng chốc, ánh
trăng chiếu xuống làm hiện lên khuôn mặt của người kia.
Omi?
Đợi đến lúc tôi định thần nhìn kĩ thì cái bóng đã quay người bước đi.
Tôi vội vàng đuổi theo. Người kia thực sự là Omi sao? Tại sao cậu ta
lại ở đây? Chẳng lẽ từ chiều tới giờ cậu ta vẫn đang theo dõi chúng tôi sao?
Khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ bàn
chân lên sống lưng làm lông tơ toàn thân tôi dựng đứng.
Cái bóng tiếp tục đi về phía trước.
Tôi cũng nhanh chân đuổi theo. Hơi thở của tôi càng lúc càng khó
khăn, những tiếng thở dốc bắt đầu trở nên rõ ràng. Hơi thở trắng xóa ấm áp
lướt qua gò má lạnh như băng.
Khi tôi hổi phục tinh thần, tôi phát hiện mình đang đứng trong một
con hẻm tối đen như mực không một ánh đèn.
Bóng người đã hòa làm một với màn đêm, tôi không thấy được hình
dáng của cái người có vẻ là Omi ở đâu nữa.