Không xong rồi, "nó" lại bắt đầu phát tác rồi.
Căn bệnh nhiều lần tấn công tôi kể từ khi Miu gieo mình từ tầng
thượng xuống dường như lại bị thức tỉnh bởi âm thanh của bóng ma, mồ
hôi túa ra khắp toàn thân, đầu tôi quay mòng mòng, cổ họng phát ra những
tiếng rít khò khè như của một cây sáo bị hỏng.
Đầu gối tôi cong lại, tôi khuỵu xuống nền đường lạnh lẽo.
Tiếng ca biến thành tiếng cười nhạo. Âm thanh đó lúc thì nghe như
giọng của một người đàn ông, khi lại như của đàn bà, lúc như của một thiếu
niên lúc lại như một thiếu nữ.
Phía dưới mí mắt tôi hiện lên hình ảnh Miu mặc đồng phục cấp hai,
tóc cột thành đuôi ngựa, cậu ấy quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười mờ ảo,
sau đó nghiêng người ra phía sau rơi xuống.
Cảnh tượng này tựa như bị chiếu qua một ống kính vạn hoa và biến
thành vô số hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
... Không phải là không nhận ra.
... Mà chỉ là không muốn biết.
Giọng nói tràn ngập căm hận khiển trách tôi.
Mày chỉ giả vờ không biết mà thôi. Mày đã làm tổn thương, đã dồn cô
ấy tới đường cùng. Mày là kẻ giết người giả nhân giả nghĩa.
Không không phải, không phải vậy!
Toàn thân tôi run lên cầm cập, hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập.
Miu rơi xuống.