Rơi xuống...
Dường như tôi đã mất ý thức một lúc.
Khi tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi, tôi đang gục trên con hẻm
tối tăm tràn ngập mùi hôi thối của thức ăn rữa nát.
Tiếng nhạc du dương yêu thích vang lên từ trong túi áo khoác của tôi.
Tôi dựng cơ thể cứng ngắc dậy, dùng bàn tay đã hoàn toàn mất đi cảm
giác vì lạnh lấy ra điện thoại và nhìn vào tên người gọi.
Ryuuto...
"A, anh Konoha. Hiện anh có đang mở máy tính không?"
Vừa nhấn nút, trong tai tôi đã vang lên giọng nói gấp gáp của Ryuuto.
- Không, bây giờ anh đang ở bên ngoài. Chắc khoảng một tiếng nữa
mới về tới nhà.
Tôi vịn vào tường rồi cố đứng dậy.
Cảm giác bắt đầu quay về với cơ thể cũng như tinh thần của tôi. Tiếng
ca lúc nãy tựa như một cơn ác mộng. Đầu óc tôi vẫn còn chưa hoàn toàn
tỉnh táo, tôi có cảm giác dường như mình đang đứng ở ranh giới giữa ảo
mộng và sự thật.
"Vậy sao. Thế để em gửi dữ liệu qua, lát nữa về anh nhớ xem ngay
nhé."
- Có chuyện gì vậy?
"Thực ra em cũng đã thử tự mình điều tra một chút về chuyện của
Mito Yuuka. Mặc dù nghe có vẻ hơi nhiều chuyện, nhưng mà nếu anh