Làm sao có thể như vậy, tôi rõ ràng đã nhìn thấy người đó rẽ vào đây
cơ mà! Người đó biến đi đâu rồi!
Tôi cảm thây hoang mang, đột nhiên, tai tôi nghe được một tiếng ca
nho nhỏ.
Âm thanh đó trầm thấp, tựa như tiếng khóc nỉ non.
Tựa như giọng ca của một vong hồn, bao hàm sự căm hận và bi ai.
Cái gì vậy!? Tiêng hát đó phát ra từ đâu vậy? Đằng trước? Không, từ
phía sau? Không, bên kia? Không phải, là đằng kia. Không, cũng không
phải!
Âm thanh tựa hồ kéo tới từ bốn phương tám hướng vang vọng khắp cả
con hẻm, một cảm giác sợ hãi chậm rãi bò qua sống lưng, tôi đứng im bất
động.
Không phải trong Bóng ma trong nhà hát cũng có một cảnh như thế
này sao?
Để giải thoát cho Christine, Raoul đã đi vào vương quốc bóng đêm
nằm bên dưới nhà hát, ở đó, anh ta sa vào ảo giác do bóng ma tạo ra và phát
điên.
Âm thanh này không phải là của con người.
Đây là giọng hát của thiên thần! Là giọng hát của một con quái vật! Là
khúc nhạc đưa tang của bóng ma - người đàn ông đeo mặt nạ sống giữa trời
và đất!
Tiếng ca tràn ngập ma tính như bóp nghẹt linh hồn tôi, khiến tôi hoàn
toàn mất đi tỉnh táo, cổ họng tôi nóng bỏng, tôi không thể thở được, những
đầu ngón tay trở lên tê dại.