"Tôi... bởi vì Inoue ghét tôi... cho nên lúc nào cậu cũng chỉ nói chuyện
cho có với tôi..."
"Nhưng mà đối với tôi, lần gặp mặt đó rất đặc biệt. Thế nên sau lần
đó, tôi vẫn đi gặp Inoue. Mỗi ngày, mỗi ngày, trong suốt cả mùa đông đó,
không biết bao nhiêu lần..."
Những ngôn từ đó, những giọt nước mắt đó, ánh mắt yếu đuối đó, rốt
cuộc có ý nghĩa gì...?
Kotobuki nỗ lực tới như vậy là vì muốn truyền tải cho tôi điều gì...?
Có lẽ tôi thật sự chỉ là đang không muốn nghĩ tới điều này mà thôi.
Đối với tôi, trên đời này chỉ có duy nhất một người con gái, ngoài Miu
ra, tôi không thể tưởng tượng được sẽ lại có ai có thể khiến mình dâng hiến
hết thảy tình yêu nữa.
Những cảm xúc mãnh liệt như vậy chỉ có Miu mới khiến tôi cảm nhận
được.
Nhưng nếu là vậy, việc tôi dùng thái độ này ở bên cạnh Kotobuki
không phải là quá tàn nhẫn sao?
Việc tôi muốn giúp đỡ Kotobuki đau lòng vì bạn thân đang mất tích
này chỉ là vì tôi không muốn trở thành một người bị người khác chán ghét,
chỉ đơn giản là một hành vi giả nhân giả nghĩa tự làm thỏa mãn bản thân
của tôi sao? Nếu như gặp phải kết quả xấu nhất, liệu tôi có quyết cùng
Kotobuki chia sẻ nỗi đau không?
Trong đầu tôi chồng chất những ý nghĩ như vậy, ngực tôi như bị đè
nén, tôi không thể thở một cách bình thường được.
Tôi cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, cho dù biết hiện Kotobuki vẫn
thỉnh thoảng lén nhìn sang với ánh mắt khổ sở, tôi cũng không biết mình