Từ phía trên lớp vải, cảm giác ngón tay cắm vào da thịt truyền tới làm
tôi lạnh hết cả người.
Khi quay lại, một nam sinh có chiều cao tương đương tôi, mắt đeo
kính, tóc hơi nhuộm đang đứng đó nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn
tôi.
Đây là người dạo trước ở thư viện đã nói tôi là đồ kém cỏi!
Bầu không khí xung quanh chúng tôi đột nhiên trở nên u ám, tôi có
cảm tưởng như mình đang chạm mặt một kẻ sát nhân hàng loạt mang dao
trên tay, cơ thể tôi cứng đờ lại.
- Này ông anh, vừa nói chuyện gì với Mariya thế?
- Cậu... là ai?
- Trả lời đi, đừng hỏi. Vừa nói chuyện gì với gã đó hả?
Giọng điệu cao ngạo của cậu ta khiên tôi nổi giận, thế nên tôi vung
cánh tay cậu ta ra.
- Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của người lạ.
Lúc tôi quay người và định bỏ đi, từ phía sau lưng tôi vang lên một
giọng nói lạnh lùng như kim đâm.
- Thật thảnh thơi.
Câu nói thì thầm như gió ở cầu thang, cùng với ánh mắt u tối lạnh lẽo
mà tôi cảm nhận được ngày hôm đó hiện lên trong đầu khiến da gà toàn
thân tôi nổi hết cả lên. Tôi quay đầu lại và chứng kiến cậu ta vẫn đang
trừng mắt nhìn tôi bằng cặp mắt đen kịt đầy căm phẫn.