Bầu không khí lạnh lẽo cứa qua da thịt tôi. Bầu trời đêm vần vũ mây
đen, tôi hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của trăng sao. Chỉ có ánh
sáng nhân tạo chiếu rọi đường đi, bốn phía truyền tới những bài hát Giáng
Sinh rộn ràng trái ngược với tâm trạng của chúng tôi.
Kotobuki nói với ánh mắt ảm đạm.
- Tôi cảm giác mình giống như Raoul. Cảm thấy ghen ghét vì quan hệ
của Christine và bóng ma, lo lắng, muốn cứu Christine khỏi tay của bóng
ma nhưng rồi lại hoàn toàn không làm được gì cả.
- Trong các tác phẩm văn học thì loại hình nhân vật chính như vậy
cũng không hiếm đâu.
- Nhân vật chính của Bóng ma trong nhà hát không phải là bóng ma
sao?
- Tôi mới đọc được một nửa, nhưng mà dù sao góc nhìn của truyện
cũng là của Raoul, cho nên nhân vật chính phải là anh ta mới đúng.
- Nhưng mà nửa sau truyện lại là màn độc thoại của một người Ba Tư
thần bí.
- Hả, vậy á!?
- Raoul lúc nào cũng rơi vào bẫy của bóng ma, chẳng được tích sự gì
cả.
- Hừm...
Kotobuki bĩu môi rồi ảo não lẩm bẩm với vẻ khó chịu.
- Quả nhiên Raoul là đồ vô dụng.