Toàn thân tôi nóng rực như bị lửa thiêu đốt, dòng suy nghĩ của tôi
hoàn toàn bị cắt đứt.
Tác giả yêu thích: Inoue MIU.
Họ tên, Trà Hoa.
Nhất định nó vẫn chưa kết thúc. Chắc chắn tôi vẫn đang nằm bất tỉnh
ở trong con hẻm đó. Cơn ác mộng này thật đáng sợ làm sao.
Dối trá! Tại sao lại như vậy!
Ba! Mẹ! Satoshi! Tại sao!? Tại sao mọi người lại làm vậy!?
Tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa có phải không? Không phải ba
mẹ đã nói trong điện thoại rằng Tết này sẽ tới chỗ tôi và chúng tôi sẽ sống
vui vẻ sao? Không phải ba mẹ đã nói ba mẹ sẽ nỗ lực làm việc và bảo tôi
đừng gắng sức quá, còn khuyên tôi sắp tới buổi công diễn rồi, không nên
làm thêm nhiều, nhớ giữ gìn cổ họng, đừng để bị cảm lạnh. Ba mẹ còn nói
sẽ gửi hồng sấy mà tôi thích. Hi vọng sớm được gặp tôi và cả nhà chúng tôi
sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau. Còn nói không sao cả đâu, một ngày nào
đó chúng tôi sẽ vượt qua. Không phải cha mẹ đã cười nói với tôi như vậy
sao!? Ngay cả Satoshi cũng nói đã có bạn ở trường mới và cổ vũ chị gái cố
gắng hát thật tốt.
Vậy mà, tại sao!? Satoshi vẫn chỉ mới học cấp hai thôi mà!
Vì để một ngày nào đó cả nhà ta có thể đoàn tụ, tôi đã nỗ lực rất nhiều,
vậy mà tại sao!?
Lần đầu tiên tiếp khách, đối phương nói chỉ cần cùng ông ta ăn cơm
nói chuyện một lúc là được, vậy mà cuối cùng ông ta lại dẫn tôi vào khách
sạn làm chuyện như vậy, tôi cảm thấy thật hổ thẹn, sợ hãi, đau đớn, buồn
nôn!