Tôi thấy bản thân thật dơ bẩn, không dám nhìn thẳng vào mắt của bất
kì ai. Cho dù biết mình phải che giấu bí mật này và tiếp tục sống trong sợ
hãi, nhưng đôi lúc trong đầu tôi vẫn toát ra ý nghĩ muốn chết.
Tôi vào nhà vệ sinh nôn ọe vô số lần, dùng khăn và xà phòng chà xát
cơ thể đến rách da nứt thịt nhưng vẫn không tài nào xóa được những kí ức
đó.
Dù vậy, tôi đã có thể kiếm được tiền, chỉ cần có khoản tiền này, ba sẽ
không bị bọn chủ nợ đánh đập, sẽ không phải quỳ xuống van xin chúng
nữa, Satoshi cũng sẽ có tiền trả học phí.
Đó là điều duy nhất mà tôi làm được. Nếu như có thể giúp cả nhà lại
sống vui vẻ hạnh phúc một cách bình thường như trước kia, cho dù một
mình tôi trở nên bất thường cũng không sao cả.
Kể từ ngày đó, tôi gặp phải rất nhiều khách xấu, gặp rất nhiều điều thê
thảm, mỗi ngày cơ thể tôi lại như bị bào mòn đi từng chút một, bùn đen dần
dần vùi lấp cơ thể tôi. Còn tôi thì chỉ biết trốn trong đó và lo sợ có một
ngày chuyện này sẽ vỡ lở.
Lúc tôi nghe Nanase xem tin tức trên ti vi về việc cảnh sát bắt giữ nghi
phạm hẹn hò trả phí và nói "Cô gái làm chuyện đó cũng thật là... cô ta mới
16 tuổi thôi mà. Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ làm chuyện như
vậy với người mình không thích", tôi gần như không thể thở được.
Lúc được anh ôm ấp, tôi cảm thấy thật khổ sở, tôi thấy có lỗi với anh,
vì vậy tôi bất giác lấy tay đẩy anh ra. Khi đó, anh đã nhìn tôi với ánh mắt
đầy bi thương.
Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đây là vì cả nhà, tôi lại có thể chịu đựng được.
Hơn nữa, tôi còn có thiên thần, tôi đã gặp được thiên thần.