Chỉ cần mọi người lấy chiếc chuông rồi đập nó nát vụn thì mọi chuyện sẽ
kết thúc."
"Làm sao ta biết sinh mạng của người khác sẽ ra sao! Trong tình yêu
thì kể cả mạng sống của bản thân ta cũng không màng!"
Khi đọc lời thoại của Bạch Tuyết, tôi bị cuốn vào tâm trạng nóng nảy
và cảm xúc nồng nhiệt ấy, đầu tôi nóng lên đến mức cảm thấy như tê dại.
Sao có thể dữ dội đến thế; công chúa của rồng.
"Ta sẽ không vứt bỏ tình yêu vì sinh mệnh này. Lui đi, lui đi."
"Dù cơ thể hóa thành tro bụi hay bị xé ra thành từng mảnh, khiến
người ta yêu quý trở nên vấy máu, linh hồn khát khao cháy bỏng này vẫn sẽ
bay đến miệng núi lửa dù có biến thành ánh đom đóm lu mờ."
Tiếng hét như tia chớp rạch ngang giông tố gợi tôi nhớ lại một cô gái
mà giờ này không còn ở đây nữa.
Amemiya Hotaru...
Tôi nhớ về cô gái mong manh mà mạnh mẽ, đã yêu bằng cả tính mạng
của mình.
Tình yêu của cô ấy là một tình yêu không được ai chúc phúc, một tình
yêu chỉ mang đến sự hủy diệt mà thôi. Cô ấy, bằng cả tâm hồn mình, đã yêu
một người mà đáng ra cô không được phép yêu.
Cả đời này tôi sẽ không quên được nụ cười của cô ấy, nụ cười mỉm
trong nước mắt khi cô tựa vào người cô yêu thương và thì thầm tiếng "Bố".
Một tình yêu bị cuốn vào trong bão lốc rồi tan vỡ, một tình yêu đau
khổ.