tái mét.
"Ơ, đây... là máu à?"
Rồi như để xua đi nỗi sợ hãi, chị ấy run rẩy lắc đầu và mở cửa phòng
chị Maki.
"Maki, tôi vào nhé!"
Khoảnh khắc sau đó, chị Tooko nín thở và đứng sững ở cửa ra vào.
Từ bên cạnh chị ấy, tôi cũng nhòm vào bên trong, rồi sau đó toàn thân
tôi đông cứng.
Tấm kính cửa sổ hướng ra ban công vỡ tan hoang, những mảnh vụn
văng tung tóe trên sàn và mặt bàn.
Chị Maki cầm trong tay một tờ giấy nhàu nhĩ và đang nhìn chằm chằm
vào nó.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Maki?"
"Ô kìa, bồ đến rồi à?", chị Maki nhìn về hướng chúng tôi.
"Tôi chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đây thôi."
Cố pha lẫn chút độc địa vào trong lời nói của mình, chị Tooko bước
vào phòng. Sau khi ngó vào tờ giấy trên tay chị Maki, chị ấy lắp bắp.
"Ccccccc-cái này là..."
Chị Maki giơ tờ giấy về phía chúng tôi.
Đó là một tờ giấy kiểu Nhật nhàu nhĩ, giống loại dùng để luyện chữ.
Nó bị xé mất một nửa phần trên.