Trong đó là những nét chữ viết bằng bút đỏ.
"Không được quên giao ước."
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo... Nhung là kẻ nào làm? Và với mục
đích gì?
Chị Maki giơ hòn đá to bằng nắm tay đang đặt trên bàn ra và nói.
"Tờ giấy đó bọc xung quanh cái này. Mình đang chuẩn bị đi ngủ thì
bỗng dưng ai đó ném nó vào. Nửa đêm nửa hôm thế này, thật là phiền
nhiễu."
"S-Sao mà bồ bình thản như không thế? Hòn đá lớn thế này mà trúng
vào không phải rất nguy hiểm sao. May mà lúc đó bồ không ở gần cửa sổ
thôi, chứ đen đùi là bị thương nặng rồi đó. Chưa kể lại còn có cả những con
chữ đỏ... đỏ như máu này nữa."
Chị Tooko nói mà run lên cầm cập, thế rồi khi đưa mắt về phía cửa sổ,
chị ấy như hóa đá.
Một con bướm đêm đang bám dính trên tấm kính vỡ.
Xung quanh nó, những hạt màu đỏ li ti nhỏ xuống từng chút từng chút
một.
Chúng đã trở thành những vệt vân màu đỏ, chảy xuống như một con
sên đang trườn trên mặt thủy tinh.
Trong một khắc tôi thấy lạnh hết cả gáy.
Bướm đêm màu trắng.