Cùng với âm thanh do nước gây ra, nghe như một cú va đập, dòng
nước đỏ ào ào đổ xuống nuốt chửng toàn thân chị Maki chỉ trong một
khoảnh khắc.
"Maki!"
"Chị Maki!"
Tôi cùng chị Tooko lao ra phía cửa. Một mùi sặc sụa bốc lên, như mùi
pho mát thối, như lòng ruột của cá bị mổ phanh ra bằng dao rồi lôi ra ngoài.
Chúng tôi bất giác dừng chân, đưa tay lên bịt mũi. Chị Maki chầm
chậm quay mặt về hướng chúng tôi đang đứng.
"!"
Mặt trăng xanh nổi trên bầu trời chiếu sáng một hình thù kinh dị.
Mái tóc dài lượn sóng dính bết vào toàn bộ khuôn mặt, và từ đó thứ
chất lỏng màu đỏ bốc mùi tanh tưởi nhỏ tong tỏng xuống.
Cả chiếc áo lụa lẫn chiếc quần rộng thùng thình đều ướt đẫm chất
lỏng, những đường cong nơi ngực, nơi eo, nơi bắp chân nhìn thấu được qua
lớp vải và nổi lên đầy vẻ dâm đãng.
Không chỉ thế, hình như lẫn trong chất lỏng đó thực sự có cả ruột cá,
vảy cá, cầu mắt. Chúng mắc lủng lẳng trên đầu, trên vai chị ấy và bốc ra
thứ mùi khó chịu đến mức buồn nôn.
Bác quản gia và những người tới trễ khác kêu "Oái" lên từ ngưỡng cửa
và lùi phắt lại.
Phải chăng với họ, chính chị Maki lúc này trông mới y hệt như yêu
quái đẫm máu bò lên từ đáy hồ.