Vì cô ấy luôn chú ý cẩn thận, sửa lại câu chuyện và che giấu điều đó,
nên tôi đã không sao nhận ra được.
Vậy nhưng, trong căn phòng nhỏ chứa đầy sách, cô ấy đã cho tôi một
vài gợi ý.
Ví dụ như khi đột nhiên cô ấy im lặng.
Ví dụ như khi cô ấy cụp mắt xuống buồn rầu.
Ví dụ như khi cô ấy thay đổi sắc mặt và dần nhích ra xa.
Khi cô ấy để lộ vẻ tức giận và nói không được lại gần.
Những lời lẽ không thể hiểu được, lúc nào cũng mang ý nghĩa nào đó.
Có cả những ngày, cô ấy đột nhiên trở nên xa cách, căng thẳng bất an
và lảng tránh tôi.
Dù thế, chuyện đó chỉ kéo dài khoảng hai, ba ngày.
Sau đó cô ấy sẽ ngủ mê mệt do bệnh cảm một thời gian và lần chạm
mặt tiếp theo, cô ấy sẽ lại nắm chặt tay tôi với nụ cười tươi tắn như trước.
Vì thế, tôi đã ngay lập tức lãng quên...