Hôm qua, khi bị ruột cá bắn vào mặt, chị Tooko lảo đảo ngã gục về
phía tôi. Tôi cuống quýt đỡ lấy chị ấy nhưng khi đó, chị ấy đã mất hết ý
thức rồi.
Nếu bà chị cứ xỉu vậy luôn thì hẵng còn may. Đằng này, chưa đầy
mười phút sau bà chị thức dậy và hoảng hồn với ý nghĩ Bạch Tuyết đã xuất
hiện, trùm chăn kín đầu, ngồi co rúm ở phía bên kia mép giường và nói:
"K-Konoha, ở một mình rất sợ đúng không? Sẽ ổn cả thôi. C-
cccccccccchị sẽ canh chừng không cho ma hay yêu quái nào vào được cả."
Bởi vì chuyện đã xảy ra, nên tôi không nỡ đuổi cái con người đang run
rẩy sắp khóc nhè kia ra ngoài, đành nói:
"Em sẽ áy náy nếu được canh chừng đấy, ngủ nhanh cho em."
Và tắt đèn luôn.
Chị Tooko vừa cằn nhằn "Chị không nghĩ là có kiểu nói như thế đấy"
vừa co ro nằm xuống phía dưới chân tôi, rồi nhanh chóng thở đều và chìm
vào giấc ngủ. Chắc chị ấy mệt lắm, vì đêm trước đã thức trắng rồi.
Tôi cũng gần như ngủ ngay tắp lự.
Tuy nhiên, tư thế ngủ của chị Tooko xấu không chịu nổi.
Chẳng biết là tại gặp ác mộng hay bình thường cũng thế này mà trong
lúc ngủ bà chị trở mình liên tục, chân đá tung hết cả chăn và đạp trúng mặt
hoặc cổ của tôi.
Mỗi lần như thế, tôi lại bị tỉnh giấc và nhăn nhó đắp lại chăn cho chị
Tooko.
Nhờ ơn bà chị, tôi hầu như chẳng ngủ được tẹo nào.