Nhìn bộ mặt đang ngủ đó mà tôi lộn hết cả ruột, bèn thử bóp mũi bà
chị để trả đũa.
"Ư... ưm... ưm."
Lông mày của bà chị ngày càng chau lại dồn về giữa trán, không chỉ
chân mà cả hai tay cũng khua khoắng loạn xạ, vẻ như sắp tắt thở.
Tôi cuống cuồng thả tay ra.
"... Hết chịu nổi, em chỉ mong chị biết cảnh giác một chút thôi."
Đàn ông con trai còn có chỗ nguy hiểm hơn ma quỷ cơ mà.
Đây là lần thứ mấy rồi... Chỉnh lại cái chăn bị tung ra và đắp lên đến
vai cho bà chị, tôi thay đồ rồi ra khỏi phòng.
Khi tôi tới phòng khách ở tầng một, chị Maki đang lấy đồ ăn sáng
(không, sắp đến giờ ăn trưa thì phải?) bằng phong thái vô cùng thanh lịch.
"Chào buổi sáng, Konoha. Hôm qua thật mệt mỏi nhỉ?"
Chị ta nói với vẻ mặt tỉnh rụi như thể đó là chuyện của người khác và
điều đó làm tôi á khẩu.
Có thư đe dọa ném vào phòng, bị cả khối nước có ruột cá bên trong đổ
xuống người, thế mà vẫn bình thản như không. Chắc chắn chị Maki không
phải người bình thường.
Chị Maki ăn ngấu nghiến bữa ăn gồm có bánh sừng bò, súp bí đỏ lạnh,
món salad thịt nguội, sữa chua và hồng trà.
Trái lại, tôi hoàn toàn không cảm thấy muốn ăn, chỉ múc từng chút
từng chút súp đưa lên miệng.