"Không phải yêu quái, mà là con người. Nếu chọc một cái lỗ trên tờ
giấy bọc quanh hòn đá rồi luồn dây qua, sau đó treo nó vào một cái gậy và
quăng vào, lợi dụng tính chất vật lý của con lắc, thì thủ phạm hoàn toàn
không cần phải di chuyển. Một người cũng làm được. Phần trên tờ giấy đó
có vết rách dọc giống như bị dây cứa vào, đúng chứ ạ?"
Giữ nguyên nụ cười đẹp mê hồn trên gương mặt, chị Maki nghe những
suy luận của tôi với vẻ thích thú.
"Em quan sát kỹ đấy. Trong khi Tooko thấy Bạch Tuyết xuất hiện một
cái là lăn quay ra xỉu ngay rồi."
Thực ra còn một chuyện nữa làm tôi băn khoăn. Thứ chất lỏng màu đỏ
rơi rớt ở hành lang trên đường chúng tôi đi tới phòng chị Maki... Đó có khi
nào là thứ thủ phạm làm rớt ra trong khi đang di chuyển lên mái nhà...
Đồng nghĩa với việc, thủ phạm không phải kẻ xâm nhập từ bên ngoài, mà ở
sẵn bên trong.
Nghĩ vậy, lưng tôi nhoi nhói, cảm giác chẳng tốt chút nào.
"Tạm thời, có thể thấy thủ phạm là người, vì thế chị nên giao lại cho
cảnh sát thì hơn."
"Không, cảnh sát thì không được."
Chị Maki trả lời dứt khoát.
"Tại sao? Chị Maki cũng biết Bạch Tuyết là con người phải không ạ?
Để dụ kẻ đó ra và tóm gọn, chẳng phải chị đã cố ý gọi người tháo dỡ và
biến mình thành mồi nhử hay sao?"
Chắc chắn những việc nghiêm trọng hơn thì nên yêu cầu hỗ trợ từ phía
cảnh sát chứ. Ngoài ra còn có lí do gì để không gọi cảnh sát sao.