Tôi cũng không hiểu lắm việc chị ta bố trí người trong biệt thự giống
với 80 năm trước. Rốt cục chị ta muốn làm gì.
Nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt của chị Maki.
"Phải, Bạch Tuyết có lẽ là con người. Thế nhưng, lời nguyền ám lại
tòa nhà này từ 80 năm trước vẫn còn đó mà không hề mất đi."
Nhìn thấy khóe miệng nhếch lên với vẻ rất đáng nghi, tôi nhớ lại cảnh
tượng khi chị ta nhuốm đầy máu và nở nụ cười. Nó làm tôi nổi da gà.
Cổ họng khô khốc, tôi lên tiếng hỏi.
"Tờ giấy bị ném vào ghi 'Không được quên giao ước'... phải không?
Giao ước gì thế ạ?"
Liệu đó có phải chính là lời nguyền?
Thế nhưng, đột nhiên ánh mắt chị Maki trở nên lạnh lẽo. Chị ấy lẩm
bẩm bằng chất giọng mà nghe đâu đó có sự mất bình tĩnh.
"Không biết."
Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Khi tôi cảm thấy sắp bị bóp nghẹt bởi sức nặng và hơi lạnh của bầu
không khí, chị Maki lấy lại gương mặt tươi tỉnh và đứng dậy.
"Cảm ơn vì bữa ăn. Giờ chị sẽ ra ngoài."
"Ơ, một mình ạ?"
"Phải rút ngắn thời gian tháo dỡ biệt thự."
Chị Maki cất bước. Tôi cuống cuồng đuối theo sau.