"Hôm nay chị nên ở nhà. Vừa có thư đe dọa như thế mà chị đi lại một
mình bên ngoài, không biết sẽ gặp chuyện gì đâu. Chị đừng khiêu khích đối
thủ thì hơn."
"Cậu lo cho chị à?"
Chị Maki nén bật cười thành tiếng, không hề quay đầu lại, ra khỏi
sảnh trước và tiến về phía cổng.
Balon chạy tới, đứng thẳng người sủa ăng ẳng như thể không muốn
cho chị Maki ra ngoài, nhưng sau khi bị chị ta mắng "Đi ra, Balon!", nó rên
rỉ yếu ớt và rầu rĩ lùi về phía sau.
Hoàn toàn khác thái độ khi nhìn thấy tôi!
Trong lúc tôi còn loay hoay, vừa kinh ngạc vừa chán nản, chị Maki đã
nhanh chóng đi mất.
"Đợi đã, ít nhất thì chị nên cùng ai đó..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, chị Maki quay mặt về phía tôi, để lộ ánh
mắt đầy khêu gợi.
"Thế thì Konoha hãy trở thành vệ sĩ bảo vệ chị đi."
Sao lại thành thế này... Tôi không muốn liên quan đến mấy thứ rách
việc, vậy mà...
Cùng chị Maki bước đi trên con đường có những cửa hàng quà lưu
niệm xếp san sát cạnh nhau, tâm trạng tôi khó chịu đến mức ước gì mình có
thể gào lên thật to.
"Khoan! Tại sao lại khoác tay vậy ạ? Mọi người đang nhìn kìa!"
"Thôi nào, hãy phô trương cho người khác đi. Thế chẳng vui hơn à?"