Tôi và chị Tooko cũng không cựa quậy được chút nào, vẫn lấy tay che
nửa mặt và nhìn chằm chằm vào chị Maki.
Bằng một tay, chị Maki gạt chỗ tóc đang bết vào mặt mình.
Nửa bên phải gương mặt lộ ra còn làm chúng tôi rùng mình hơn cả
cảnh tượng trước đó.
Bởi vì, hình như chị Maki đang mỉm cười.
Tắm trong ánh trăng, khóe môi nhếch lên, mắt lóe sáng, toàn thân đẫm
máu và bốc mùi thiu thối thế nhưng lại tràn đầy vui sướng.
Tôi không thể nhìn thấy ở đó một chút sợ hãi, hoảng hốt hay tức giận
nào, chỉ đơn thuần tồn tại một niềm hân hoan hiểm ác.
Tôi cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và lông tóc toàn thân
dựng đứng.
Chúng tôi đang nhìn thấy một thứ không phải là con người chăng?
Những từ ngữ xinh đẹp bóng bẩy thoát ra từ bờ môi đang mỉm cười.
"Cuối cùng Bạch Tuyết đã xuất hiện nhỉ."
Những lời đó nghe cứ như đang bày tỏ khao khát trông đợi và hoan
nghênh chuyến viếng thăm của kẻ thù truyền kiếp vậy.
Cùng với động tác hất mạnh mớ tóc ở nửa mặt còn lại của chị ta, đám
ruột cá văng ra và một ít trong số đó dính cái bẹt vào trán chị Tooko.
Chị Tooko không hề hét lên kinh hãi.
Mà chỉ lăn đùng ra ngất xỉu.
Tôi bắt đầu cảm thấy sự rạn vỡ từ lúc nào nhỉ.