Những đường màu đỏ chậm chạp chảy.
Khi chạm đến chỗ thủy tinh vỡ, dòng chảy biến thành giọt và rơi tong
tỏng vào trong phòng.
Tôi không thể thốt nên lời, tưởng như bị một bàn tay lạnh ngắt siết
chặt lấy cổ họng.
Mọi người đều chằm chằm nhìn về phía đó với bộ mặt cứng đờ. Bầu
không khí nóng ấm thổi vào từ bên ngoài và luồng khí lạnh của máy điều
hòa trộn lẫn vào nhau, tạo ra thứ mùi giống như cá ôi vậy.
"Ơ... C-cái gì vậy?"
Sau một hồi, chị Tooko cũng thì thào được bằng giọng nói có vẻ phải
cố lắm mới phát ra được thành tiếng.
Chị Maki can đảm tiến về phía cửa số.
"Nguy hiểm đấy, Maki...!"
Lờ đi sự ngăn cản của chị Tooko, chị Maki mở cửa ban công và bước
ra ngoài.
Con bướm trắng đột ngột bay lên.
Chị Tooko hét.
"Maki! Quay lại đi!"
"Ổn cả mà!"
Khoảnh khắc chị Maki ngẩng mặt lên, chuyện đó đã xảy ra.
Một lượng lớn nước màu đỏ đổ ụp xuống đầu chị ấy.