Chuyện ở văn phòng, chuyện ông của chị Maki, chuyện về vết bớt,
chuyện Bạch Tuyết.
Cả chuyện khi nhắc đến Amemiya, chị Maki có vẻ buồn rầu...
Sau khi nghe tôi kể toàn bộ, môi chị Tooko dẩu lên và nói với vẻ bất
mãn.
"Ư... Quả nhiên là đang mưu tính chuyện gì, cái con người lòng dạ
đen tối đó. Biết ngay mà... Điều cốt lõi thì không nói, toàn bóc lột người
khác..."
Bà chị đứng lên, đi đi lại lại và lầu bầu.
"Nếu có gì cần nhờ vả chị thì đừng có ép buộc bằng cái cớ trả nợ hay
lúc đấy lại lúc khoe ra những bí ẩn với cái thái độ như muốn nói 'có ý hết
cả đấy'. Cứ ngoan ngoãn nói muốn chị đỡ cho một tay là được rồi. Vậy mà
Maki chỉ toàn giấu giếm và không tiết lộ những chuyện quan trọng gì cả,
nên chị chỉ còn mỗi cách tự tìm hiểu, đúng không nào?
Nếu không, chị không thế biết được cái thứ 'tưởng tượng' mà Maki
khao khát là gì."
Chị Tooko... Dù lúc nào cũng lảng tránh chị Maki và phang những câu
khá là độc địa, nhưng thực ra chị ấy cũng lo lắng cho chị Maki nữa.
"Nắm lấy điểm yếu là chuyện đó ấy hả?"
"Đ-Đâu có! Chị chỉ muốn nắm điểm yếu, bắt Maki chịu ơn mình suốt
đời và gọi chị là Tooko một cách kính trọng thôi mà. Kể cả lúc Konoha bỏ
chị lại ra ngoài chơi với Maki chị vẫn tiến hành điều tra đàng hoàng đó chứ.
Không phải chị chỉ có ngồi ở cửa đợi Konoha về đâu. Thật đấy."
Bà chị cố phân bua hết sức.