Vào lúc tôi đang "tưởng tượng" ra cảnh đó và hơi nguôi nguôi thì từ
hành lang, một tiếng hét thất thanh vọng tới.
Là giọng của chị Tooko!
Chị ấy chạm trán với ma ngay lập tức sao?!
Tôi mở cửa và lao ra hành lang.
"Chị Tooko!"
Tôi vừa chạy vừa gọi tên chị ấy.
Có thêm những tiêng mở cửa lạch xạch khác và rất nhiều tiếng bước
chân đuổi theo.
"Không... C-Cái gì...!"
Giọng chị Tooko lại vang lên.
Ở bên kia góc rẽ!
Ngay khi tôi lao vào chỗ đó, bàn chân tôi bị trượt đi.
"Oái!"
"Konoha!"
Hông của tôi chịu một chấn động rất mạnh. Tôi đã có một pha ngã dập
mông vô cùng đáng xấu hổ. Lòng bàn tay tôi cảm nhận được thứ chất lỏng
mát lạnh. Vũng nước lớn rải trên hành lang và tạo ra những vết dơ trên tấm
thảm.
Tại sao nơi này lại như vậy? Mưa dột chăng?
"Konoha! Có sao không?"