Chị Tooko bò lồm cồm trên sàn nhà và ngó vào mặt tôi vẻ lo lắng.
Những người làm trong biệt thự cũng vừa tới. Quản gia, người giúp
việc, người làm vườn, đầu bếp và cô hầu gái nhỏ Uotani... tất cả đều có
mặt.
Họ nhìn những vệt loang lổ trên sàn và bắt đầu làm ầm lên. Có vẻ họ
nghĩ đó là máu.
"Á, máu...máu!"
"Lời nguyền của yêu quái đấy."
Sự hoảng loạn bao trùm lấy không khí, tước mất khả năng suy nghĩ
bình thường của mọi người. Chị Tooko đứng dậy và trấn an bọn họ.
"Không phải đâu! Đây không phải máu, chỉ là nước thôi!"
Tôi cũng thử chạm vào chất lỏng đó một lần nữa. Nó bị hút vào tấm
thảm nên khó xác định màu nhưng chắc chắn không phải là máu. Tay sờ
vào có cảm giác trơn tuột.
Đây là nước đúng như chị Tooko nói... Ủa?
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có những thứ trông giống như cỏ rơi vương vãi.
Khi tôi nhận ra đó là thứ gì, cả người tôi lạnh toát.
"Này, cái này, phải rong không..."
Ông cụ làm vườn nhặt thứ cỏ mảnh và nhớp nháp đó lên, giơ nó trước
mũi nhìn chòng chọc và nét mặt chuyển thành vẻ sợ hãi.
"Rong!"
"Không phải rong ở ao đúng không?"