"Bạch Tuyết đến thật rồi!"
Những tiếng rú rít vang lên từ mọi hướng.
Uotani lấy hai tay bụm miệng, đôi mắt khiếp sợ nhìn đám rong như
xác côn trùng vương vãi trên những vết dơ đen kịt.
Lúc đó, bỗng dưng ánh đèn vụt tắt.
Bóng tối đổ ụp xuống từ trên đầu, vô vàn tiếng la hét thất thanh xé
toạc lỗ tai tôi. Người này đâm sầm vào người kia, giọng nói đan xen lẫn
lộn, trái tim tôi trở nên run rẩy trong nỗi hãi hùng. Có vẻ là dù có bật nguồn
thì đèn cũng không sáng và sự hỗn loạn càng trở nên nghiêm trọng hơn.
"Này, nghe thấy gì không?"
Ai đó la lên, tất cả cùng nín thở và im phăng phắc trong một khoảnh
khắc. Chúng tôi sợ sệt lắng tai nghe trong bầu không khí lạnh buốt, ngột
ngạt và nhận ra có âm thanh của nước chảy từ vòi.
"Ở bếp."
Bà giúp việc thì thào.
Có ai đó đang xả nước ra. Chị Maki? Không, chắc chắn chị Maki đang
ở tầng hai... Có ai đó khác đã vào biệt thự sao?
Nhớ đến vụ giết người hàng loạt chỉ trong một đêm xảy ra 80 năm về
trước, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Thế rồi, chúng tôi lại nghe thấy tiếng nước chảy từ một hướng khác
nữa.
"Là phòng giặt ở tầng một!"