"Thử lần theo chỗ nước này đi."
Uotani đang nắm lấy áo khoác tôi, nghe vậy liền giật mình hoảng hốt.
Cô bé nêu ý kiến là làm vậy rất nguy hiểm nhưng chị Tooko nói mọi
người đi cùng nhau nên sẽ không sao đâu và chúng tôi tiến lên theo dấu
nước để lại.
Lúc này, chỉ cần ai đó trượt chân là chúng tôi sẽ ngã tập thể. Tất cả
bám dính vào nhau, vừa cẩn trọng bước chân vừa gồng mình đi tiếp.
Hơi ẩm như kẹt lại trong không khí, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên
trán tôi.
Giữa chừng, không hiểu sao mọi người đều nín thinh hết cả, nên tôi
càng có cảm giác tiếng nước từ vòi xối ra to hơn lúc trước rất nhiều.
Chị Maki đang làm gì nhỉ? Tấn thảm kịch tôi được nghe kể trước đây
lại hiện lên trong óc.
... Không còn một ai sống sót.
...Một xác chết bị cắt rất sâu bằng liềm từ mặt kéo xuống cổ.
... Một cái xác bị moi ngực ra bằng bàn cuốc.
... Một cái xác bị súng bắn vào đầu.
... Một cái xác gãy cổ do ngã xuống từ cầu thang, và một cái xác có
bọt sùi ra từ miệng.
Vũng nước kéo dài cho đến phòng sách ở tầng một.
Cửa đang hé ra một nửa.