Bên kia cánh cửa cứ như là địa ngục vậy!
Bỗng dưng từ phía sau có ánh sáng lóe lên.
Tưởng như tất cả chúng tôi đều vừa giảm mất mấy năm tuổi thọ.
Nhưng, người đang cầm đèn pin đứng đó là chị Maki. Chị ta tỉnh bơ
nói với cả đám chúng tôi, đang cứng đờ hết cả người.
"Nghe thấy ồn ào inh ỏi quá nên tôi cứ nghĩ lại có xác chết nằm lăn
lóc khắp nơi như 80 năm trước chứ. Có vẻ mọi người đều không sao nhỉ."
Bộ mặt ấy như thể đang lấy làm đáng tiếc vì không có cái xác nào cả
vậy. Chúng tôi không mở miệng ra nổi, còn chị ta đi lướt qua bên cạnh, tiến
vào phòng và hướng đèn pin xuống sàn. Thế là, mắt và vây cá lục đục cựa
quậy, thậm chí còn có cảm giác con ngươi trắng đục ấy chuyển động hướng
thẳng vào chúng tôi, khiến mọi người đều cuống cuồng đánh mắt sang chỗ
khác.
Vậy mà chị Maki vẫn điềm nhiên dạo vòng quanh, như thể không bận
tâm tẹo nào đến những con cá vung vãi trên ghế dài, trên bàn, trên sàn nhà
cũng như mùi hôi thối mà chúng phát ra, rọi đèn pin vào và quan sát một
cách kỹ càng.
Khi tôi lạnh người nghĩ rằng chính chị Maki mới là thứ đáng sợ hơn cả
thì bác giúp việc bỗng hét lên "Á!".
Ở đầu kia của chiếc ghế dài, một bóng người như trong suốt nổi lên
mờ ảo.
Nỗi hoảng sợ xâm chiếm chúng tôi vào khoảnh khắc thứ kì dị đó rơi
vào trong tầm mắt.