Một người phụ nữ mặc kimono trắng với mái tóc trắng toát chấm đến
tận eo đang đứng quay lưng ra.
Khi đèn pin của Maki chiếu vào, cô ta quay lại.
Nỗi khiếp sợ xuyên thủng trái tim tôi.
Tròng mắt vàng sáng lóe lên sắc lạnh.
Những chiếc nanh thò ra từ khuôn miệng bị rạch.
Trông như thể thứ đó...
"A a a...a...."
Mắt mở lớn, Uotani lắc đầu, từ trong cổ họng phát ra những âm thanh
không nên lời.
Gương mặt của Bạch Tuyết bị giấu dưới chiếc mặt nạ Hannya.
(Xuất hiện trong kịch No, mặt nạ mô phỏng gương mặt nữ quỷ đầy
oán hận)
Một tiếng "xoẹt!" vang lên và ánh đèn pin tắt ngấm.
Lại một lần nữa xung quanh trở nên tối đen và những tiếng hét hãi
hùng vang lên.
Có người ôm lấy đầu ngồi phịch xuống hành lang, có người vùng chạy
trốn, có người chỉ biết đứng đó mà gào thét. Chị Tooko cũng níu chặt lấy
tôi.
Uotani run lên bần bật, đứng sững như trời trồng.
"A...Giao ước... Giao ước..."