Chị Tooko vẫn níu chặt lấy tôi và lấm lét ngẩng mặt lên. Uotani tiếp
tục cứng đờ toàn thân, mắt mở to vì sợ hãi. Hướng Uotani đang nhìn, là về
phía chị Maki.
Ánh trăng nhuốm màu mờ ám rọi vào từ cửa sổ soi tỏ chị Maki, đang
lẩm bẩm những lời đầy vẻ bí ẩn như che đậy một ý nghĩa nào đó.
"Giả sử sau đây, Konoha bỏ chị đi mất, giống như 80 năm trước... Có
lẽ Bạch Tuyết sẽ lại xuất hiện và nhất định lần này sẽ biến biệt thự thành
biển máu mất thôi."
Hóa ra "Bạch Tuyết" là có thật.
Tôi phải diễn tả nỗi hoảng sợ khi sự tồn tại bị xuyên tạc, trói buộc và
chèn ép bởi giao ước cổ xưa ấy hiện lên trước mắt mình như thế nào đây?
Những cái bóng tối tăm lẩn khuất trong căn nhà bị nguyền rủa ấy thu
về tích tụ lại dường như đã biến đổi hình dạng thành một cô gái khiến
người ta sợ hãi.
Sự tồn tại như vậy chắc chắn rất hiếm thấy.
Vẫn là con người nhưng có khoảnh khắc không phải là người. Một
thực thể dị thường, chứa đựng linh hồn nguyên sơ cuồng bạo mà hiểu biết
thông thường của chúng ta không thể đo đếm hay biết được bản chất của nó
là gì.
Đó là một hiện thực không có tính hiện thực chút nào, nhưng cũng
không phải là nhầm lẫn, vì thế tôi chỉ biết run rẩy trong nỗi kinh ngạc và
bất lực của bản thân.
Lí do mà lúc đó Bạch Tuyết để cho tiếng cười đầy hân hoan của mình
vang lên cao vút.