Hình như tôi đã nghe thấy những lời lẩm bẩm ấy, và đúng lúc đó, tôi
nhìn thấy những cái bóng trắng như những con chim di chuyển trên sàn và
trần nhà với tốc độ chóng mặt.
Kính cửa sổ vỡ toang, rèm bị gió thối bay lên, ánh trăng xuyên vào.
"Konoha... Cái đó... Đó!"
Chị Tooko nói ở bên tai tôi bằng giọng run rẩy và chỉ tay ra cửa sổ.
Từ ngoài hàng rào mắt cáo đính vào cửa sổ, hai bàn tay gầy gò giơ
xương đang vươn tới.
Một tay lắc hàng rào mắt cáo làm nó rung lên lạch cạch, tay còn lại
khua khoang như thể định tóm lấy cái gì đó.
Mặt nạ hannya đang nhòm vào từ bên kia hàng rào mắt cáo. Cặp mắt
vàng to, sâu hun hút...
Những chuyện phi hiện thực cứ nối đuôi nhau diễn ra, có phải đã các
giác quan của tôi đã tê liệt? Không la hét cũng không thể quay mặt đi, tôi
cứ nhìn chằm chằm vào quang cảnh lạ lùng trước mắt.
Chị Maki đạp lép bép đám cá sang một bên và chạy về phía cửa sổ.
Tôi sốc toàn tập khi thấy chị ấy tóm lấy cánh tay đang vươn từ hàng
rào mắt cáo và định kéo nó lại, nhưng cánh tay của "Bạch Tuyết" trượt khỏi
tay chị Maki rồi biến mất vào bóng tối trước mặt.
Chị Maki tặc lưỡi, gườm gườm nhìn khung cửa sổ vỡ.
Tiếng nước đã ngừng tự bao giờ, sự tĩnh lặng lạnh thấu xương tràn
ngập căn phòng.