Khoảnh khắc chúng tôi nín thở tiến lại gần, một mùi hôi thôi kinh
khủng giáng một đòn trực diện vào khứu giác.
"Ư..."
"Tanh ngòm!"
Mọi người đều lấy tay bịt mũi. Tôi dứt khoát mở tung cánh cửa.
Uotani la lên nho nhỏ "A...!" như định cản tôi.
Ngay khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, thứ mùi như máu mục rữa đột
ngột bủa vây lấy chúng tôi.
Sau đó là âm thanh lẹp bẹp lõm bõm như có cái gì đó đang nhảy
múa...
Tôi cảm nhận thấy sau lưng mình, chị Tooko vừa phải nuốt một tiếng
thét kinh hãi xuống. Uotani vẫn nắm chặt áo khoác tôi, toàn thân cứng đờ.
Nỗi sợ xuyên thẳng vào não bộ, làm cả người tôi lạnh toát.
Cơn ác mộng gì thế này..
Một lượng lớn cá nằm vung vãi trên sàn nhà.
Tuy có những con còn sống nhưng đa phần đều không ngọ nguậy,
những chiếc vảy ướt đẫm phát ra ánh sáng rợn người.
Nơi này vốn là thánh địa của Yuri và Akira, thế mà...
Thay vì khung cảnh bình yên ngọt ngào kéo đôi tình nhân lại với nhau,
thứ trải rộng trước mắt tôi bây giờ là sự hỗn độn, nỗi sợ hãi và bóng tối đen
kịt như nhìn vào một cái đầm không đáy, đi kèm với thứ mùi hôi thối nhức
óc này.