Giọng của anh đầu bếp run run. Tiếp đó là nhà tắm tầng một. Rồi tới
phòng giặt tầng hai và nhà tắm tầng hai... Tiếng nước chảy mãnh liệt như
thác đổ vang lên khắp mọi hướng và bao vây lấy chúng tôi.
Tất cả các vòi nước trong tòa nhà sao? Cảm giác như thể bị nhốt trong
ngục nước làm tôi thấy khó thở. Nếu giờ mà triệu chứng phát tác thì tôi biết
làm sao đây.
"T-Trước tiên phải ngắt nước đã. Tốn tiền nước quá đi."
Chị Tooko bám dính lấy lưng tôi và nói một điều vô cùng thực tế. ừ thì
sao cũng được nhưng sao bà chị không ngừng ngay cái hành động liên tục
ủn tôi về đằng trước cho tôi nhờ. Bà chị đang kêu tôi đi mau đi đây hả?
Một bàn tay lạnh toát đột ngột chạm vào vùng sườn làm tôi giật bắn
mình. Khi tôi nhìn sang bên thì thấy Uotani đang nắm chặt lấy vạt áo khoác
của tôi bằng một tay.
Cồ bé sợ lắm sao? Cả người em run lên cầm cập.
Mọi người chụm lại dính lấy nhau, không ai dám thở mạnh và cùng
hướng về nhà tắm tầng hai. Chúng tôi vừa dò dẫm tiến lên vừa sợ sệt tưởng
như có ai đó đang giấu mình trong bóng tối.
Ai đó la lên "Oái!".
"G-Gì đây, đừng có phát ra tiếng kêu kỳ cục như vậy.
"L-l-l-l-lại có vũng nước đọng."
Trên sàn nhà tối đen, nước sáng lên lung linh. Không phải nước tràn ra
từ đường ông mà là những vệt nước kê' tiếp nhau, giông như dâu nước để
lại khi có một người ướt sũng toàn thân đi ngang qua.
Chị Tooko thì thào qua vai tôi như thể bị ngạt hơi.