"Điều tra thế nào cơ?"
"Gọi điện thoại."
"Gọi đi đâu?"
"Cái đó em sẽ biết ngay thôi."
Chị Tooko hắng giọng ưỡn bộ ngực lép của mình ra.
"Tóm lại thì mục tiêu ban đầu của chúng ta là mắng cho Maki một trận
nên thân vẫn không thay đổi. Hãy khắc sâu điểm mấu chốt ấy vào lòng nhé,
Konoha. Để Maki phỉnh nịnh cầu hòa là hỏng việc đó."
"Mục tiêu của chúng ta là cái gì cơ ạ? Em không đặt mục tiêu nào như
thế cả!"
"Giờ thì đi tắm cái nhỉ. Sau khi thể chất và tinh thần sảng khoái rồi,
chúng ta sẽ họp bàn tác chiến."
Bà chị tụt xuống khỏi ghế với bản mặt thản nhiên và đi ra cửa.
Trời, tối nay cũng phải ở cùng bà chị nữa sao. Cứ như là chuyện chị ấy
run cầm cập khi Bạch Tuyết xuất hiện tối hôm qua đã trôi tuột về miền lãng
quên xa xôi nào đó.
"Trong phim truyền hình kịch tính hay có cảnh đi tắm rồi bị giết nhỉ."
Nghe tôi lẩm bẩm, chị Tooko nhảy dựng lên.
"Á! M-Mê tín quá."
Thế rồi với bộ mặt như sắp khóc, bà chị run lẩy bẩy đi ra khỏi phòng.
Tôi dám cá là trong lúc tắm, bà chị sẽ cực lo lắng để ý sau lưng. Chị
cứ sợ càng nhiều càng tốt.