Vầng trăng hiện lên giữa hồ và gương mặt cứng đờ như quỷ dữ của tôi
phản chiếu trên mặt nước tăm tối.
Tại chỗ này, ông đã nổi giận đùng đùng khi ném mồi cho cá... ?
Những chiếc vây đỏ ve vẩy nơi đáy nước. Và tôi nhìn chúng chằm
chằm.
"Maki!"
Tôi đã đứng thừ người ở đây bao lâu rồi nhỉ. Một giọng nói mềm mại
đầy học thức đang gọi tên tôi.
Khi tôi quay đầu lại, một người đàn ông trong bộ vest được may đo
cẩn thận đang đứng đó. Nhân viên cấp dưới của ông tên là Takamizawa.
Trước đây người đó là thư kí của ông, nhưng giờ làm việc trong học viện
và kiêm vai trò quản lý của tôi.
"Có chuyện gì vậy ạ? Cô thấy không khỏe sao?"
"Không phải vậy. Tôi muốn ở một mình thôi."
"Nhân vật chính của buổi tiệc mà lại vắng mặt thì thật không hay."
"Tôi sẽ quay lại ngay."
Vừa ra vẻ bình thản trả lời, tôi vừa nghĩ trong đầu.
Takamizawa mới trở thành người quản lý của tôi cách đây chưa lâu.
Nhưng tôi biết người này là một nhân vật xuất sắc, luôn điềm tĩnh và gây
ấn tượng với người khác bởi tính cách ôn hòa của mình.
Một người như vậy, không hiểu sao lại bị buộc rời khỏi vị trí thư ký
của ông để đảm đương công việc trong học viện. Dù nói là quản lý của