Cơn sóng khuấy động trong ngực tôi vẫn chưa dừng lại. Đầu đau như
búa bổ, vết bớt sau gáy nóng lên nhức nhối.
Hotaru thực sự đã đi đến phương trời xa xôi mà tay tôi không thể nào
chạm tới. Tôi không còn cơ hội ngắm nhìn nụ cười bẽn lẽn hiền lành ấy
nữa. Tôi không thể dõi theo tình yêu mãnh liệt của cô bé nữa.
Ở đây, chỉ còn lại mình tôi.
Cả Sakurai Ryuuto, người cứ luôn lẵng nhẵng bám theo Hotaru, phải
chăng cũng đang nếm trải cảm giác mất mát và bực bội như thể trái tim bị
xé làm hai nửa?
Sau khi Ryuuto bị Hotaru đâm, tôi đưa cậu ta đến một bệnh viện nằm
dưới sự quản lý của nhà Himekura và gần như phải cầm tù cậu ta để thực
hiện việc điều trị. Trong thời gian đó, với bộ dạng điên loạn như một con
chó hoang, Ryuuto không ngừng la hét: "Tôi phải bảo vệ Hotaru. Tôi đã
hứa với Hotaru như thế. Thả tôi ra!".
Không đâu, một tên con trai hời hợt bắt cá ba, bốn tay như thế, chắc
hẳn bây giờ lại đang tán tỉnh những cô gái khác như thể chẳng có gì xảy ra
cả. Dù sao thì, không như tôi, cậu ta có tự do.
Tôi thấy đau như thể có một bàn tay to lớn đang bóp nghẹt ngực mình.
Kết hôn với người mà ông nội lựa chọn ư, tôi không muốn điều đó.
Ai mà thèm đi Nice chứ. Tôi muốn được tự do ngay lúc này. Tôi sẽ
không đợi nữa, dù chỉ một giây. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Không phải
với thân phận cháu gái của Himekura Mitsukuni, việc mà chính Himekura
Maki có thể làm...
Tôi đứng sững lại như bị một mũi tên bắn trúng.