Vậy thì, từ nay về sau, tôi sẽ vẫn là một "Himekura" theo ý ông hay
sao?
Sẽ không yêu ai như Hotaru đã từng yêu. Kết hôn với người đàn ông
do ông chọn lựa, gánh thêm cái cùm mang tên "làm vợ", cả đời sống với cái
danh "Himekura" hay sao?
Nếu ông qua đời có lẽ tôi sẽ được tự do. Nhưng đó là khi nào? Mười
năm nữa? Hai mươi năm nữa? Đối với tôi bây giờ dường như đó là một
tương lai mù mịt không nhìn thấy đích và không chừng dù cả trăm năm trôi
qua, người ông quái vật đó của tôi vẫn sẽ sống tiếp như thế này.
Trong quãng thời gian ấy, tôi sẽ sống như một con búp bê vâng lời
sao?
Không!
Tôi muốn phát ra một tiếng hét xé cổ.
Những đốm sáng đom đóm giả rung rinh trong màn đêm mùa hè ấm
áp len lỏi vào tâm trí tôi, luồn qua cánh cửa đang khép chặt hòng mở tung
nó ra.
Anh chàng công tử với bộ mặt tẻ nhạt nói rằng từ tuần sau anh ta sẽ
đến biệt thự của mình ở Nice và ngỏ ý mời tôi đi cùng. Chất giọng lịch
thiệp nghèo nàn âm điệu ấy làm tôi ghê sợ đến mức nổi da gà.
(Tên thành phố đông dân thứ 5 trong các thành phố của Pháp)
Lấy cớ có một vị khách tôi bắt buộc phải ra chào hỏi, tôi rời đi như thể
chạy trốn khỏi anh ta.
Và cứ thế rảo bước về phía không có một bóng người.
Đom đóm giả phát sáng mờ mờ trên má, trên vai tôi.