Những người khác cũng hầu như không mở miệng, lẳng lặng làm việc
với bộ dạng đuối sức.
Uotani cũng mang vẻ mặt cứng ngắc như thể đang mông lung suy nghĩ
gì đó, hoàn toàn chẳng nói lấy một lời.
Đến gần nửa đêm, căn phòng mới trở về trạng thái coi được. Tay và
quần áo đầy mùi cá, chúng tôi luân phiên nhau vào nhà tắm, thoa hàng tấn
bọt lên người và kì cọ đến mức tưởng như rách cả da.
Và rồi cuối cùng tôi cũng có thể nằm xuống giường sau khi đã quá hai
giờ sáng.
Chị Tooko đã lại ôm gối trèo lên giường tôi như đúng rồi. Chẳng còn
sức đâu mà đuổi, tôi chỉ cảnh cáo "Đừng có đạp em" rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh giấc khi đã quá trưa. Hai quả ổi hoành tráng đã thành hình
trên đầu.
"Chị Tooko!!!"
"Chị xin lỗi mà!"
Chị Tooko nói "Chị đi rửa mặt đã" rồi co giò chạy biến ra ngoài.
Tôi cáu kỉnh thay quần áo và ra khỏi phòng.
Vừa bước trên hành lang vừa nghĩ lại những chuyện kỳ quái xảy ra
hôm qua, tôi thấy rầu thối ruột.
Cho đến giờ tôi vẫn luôn phỏng đoán Bạch Tuyết là con người. Cả
việc gửi thư đe dọa lẫn đổ nước từ mái nhà, chỉ cần một người là quá đủ.
Thế nhưng, những chuyện dị thường đêm qua...