Chị ấy nắm lấy tay Uotani và kéo cô bé xuống đến chân cầu thang, rồi
nhẹ cụng trán mình vào trán cô bé.
"Biết ngay mà! Sốt rồi nè! Mắt em cũng đỏ quạch luôn. Sayo, hôm
qua em không ngủ được hả? Hôm nay em nên nghỉ trong phòng đi."
Uotani có vẻ giờ mới nhận ra sự có mặt của người khác. Cô bé nhìn
lên chị Tooko bằng ánh mắt run rẩy, vẻ mặt như đang sợ hãi điều gì và lắc
đầu quầy quậy.
"Em không... ngủ được. Em nghe thấy... bài hát."
"Bài hát? Bài hát nào cơ?"
Giọng Uotani ngày càng nhỏ lại. Mắt nhòe nước, gương mặt nhăn nhó,
cô bé lẩm bẩm với vẻ đau đớn.
"Là bài hát... bà dạy em... Bài đồng dao... truyền đi... từ vương quốc
của rồng."
"Vương quốc... của rồng?"
Chị Tooko chau mày, vẻ mặt ra chiều đang suy nghĩ gì đó.
Tôi cũng thử nghĩ xem vương quốc của rồng là ám chỉ điều gì.
"Nè, đúng là chúng ta nên về phòng đi, Sayo Chị sẽ nói với bác quản
gia."
Uotani vẫn cúi đầu run rẩy khi chị Tooko dẫn cô bé về đến tận phòng.
Đó là một căn phòng giản dị ở tầng một. Khi nhìn thấy quả bóng đỏ
từa tựa hoa bỉ ngạn đặt trên nóc tủ, tôi bỗng thấy lạnh người.
Quả bóng cũ đó... trước đây đã có lần tôi trông thấy rồi...