Dù trông có kiên cường đến đâu, cô bé cũng chỉ vừa mới trở thành học
sinh cấp hai nên cũng không phải điều gì quá vô lý, nhưng...
Chi Tooko cho Uotani uống sữa và thuốc hạ sốt. Trong lúc đó, chị ấy
nói những câu chuyện tránh làm cô bé bận tâm, rồi thì cuối cùng cô bé cũng
thiếp đi.
Sau khi chắc chắn điều đó, chúng tôi nhẹ nhàng lời đi.
"Bài hát đó xuất hiện trong Mê cung cỏ của Kyouka đấy."
Ở một vị trí cách xa phòng của Uotani một chút, chị Tooko nói.
"Nhân vật chính là Hagoshi Akira nhỉ. Truyện kể về việc anh ta tới
dinh thự quái vật để tìm lại bài hát ru của mẹ mình... Vậy thì, bà của Uotani
đã đọc Mê cung cỏ và dạy lại bài hát cho cô bé chăng? Nhưng vương quốc
của rồng là thế nào? Trong Mê cung cỏ cũng có thần rồng xuất hiện giống ở
Hồ dạ xoa sao ạ?"
"Không... Chỉ là..."
Bà chị hơi chau mày, ngón trỏ đặt trên môi, có vẻ đang bận tâm
chuyện gì đó. Chị ấy vẫn tiếp tục im lặng như thế.
Tối hôm đó, trên giường của tôi, chị Tooko đã đọc cho tôi nghe nhật
ký của Yuri cho đến trang cuối cùng.
Cái đánh dấu trang làm từ hoa cẩm chướng đỏ ép khô được kẹp trong
nhật ký.
Tôi ngồi tựa lưng vào giường, duỗi chân và lắng tai nghe.
"Liệu Akira có đi mất không? Từ khi bạn đến, anh ấy luôn mang
khuôn mặt đăm chiêu. Người bạn nói du học là nguyện vọng từ tận đáy
lòng của Akira. Tôi cũng biết điều này. Vì anh ấy đã tâm sự với tôi."