Có lẽ nào, bài đồng dao là giai điệu Uotani đã hát lúc đó...
Sau khi trải tấm đệm lấy ra từ tủ tường cho Uotani ngủ, chúng tôi ra
khỏi phòng.
Lúc chúng tôi khép cửa lại và định đi khỏi thì sau lưng, một giọng hát
nho nhỏ cất lên.
Đầm lầy nhỏ bên kia có rắn
Con gái thứ của triệu phú Hachiman
Đứng đó và toan tính điều gì
Cổ đeo chuỗi ngọc hình giọt nước
Chân mang giày vàng
Vừa nói hãy gọi thế này hãy gọi thế kia
Nếu muốn lên núi hay xuống đồng...
Tôi và chị Tooko quay sang nhìn nhau.
Sau đó, khi chúng tôi quay trở lại phòng mang theo thuốc hạ sốt cùng
sữa nóng pha mật ong, Uotani đã ngồi dậy, ôm chặt lấy quả bóng như bồng
một em bé và thì thầm bài hát giống vừa nãy.
Đầm lầy nhỏ bên kia có rắn,
Có rắn,
Chất giọng đơn điệu và đôi mắt trống rỗng như thể đang lang thang
trong thế giới ảo tưởng làm tôi nổi da gà.
Sự việc tối hôm qua đã khiến Uotani sốc tới mức này sao?