"Nhìn vẻ băn khoăn khó xử của Akira khiến tôi vô cùng đau khổ. Lúc
tôi định cùng Chiro ra ngoài đi dạo thì Balon sủa lên dữ dội, đáng sợ lắm.
Chiro nổi giận và định xông tới Balon làm tôi phải cuống cuồng ngăn lại."
"Bạch Tuyết đến biệt thự rồi! Khi tôi nhìn ra cửa sổ, cô ta đã đứng đó
với đôi mắt lạnh như băng! Cô ta mời mọc tôi, rằng nếu giao hết cho cô ta,
mọi chuyện sẽ tốt đẹp, có thất hứa cũng chẳng sao đâu, rằng nếu tôi làm thế
tôi sẽ tự do. Thế nhưng, tôi tuyệt đối không thể xóa bỏ lời hứa. Vì tôi là
Miko cầu nguyện cho sự thịnh vượng của gia tộc Himekura, là con gái của
phụ thân. Tôi không giống phụ thân hay giống bất kỳ ai trong gia tộc. Cũng
vì điều đó mà có những kẻ phát ngôn ra những điều đáng ghét. Thế nhưng,
phụ thân vẫn gọi tôi là 'Con gái của ta'. Cả người vợ thứ hai của phụ thân -
mẹ của tôi bây giờ - luôn dành cho tôi những lời lẽ dịu dàng ngọt ngào khi
tôi còn ở nhà. Tôi không thể làm cho cha mẹ mình thất vọng."
"Đúng là Akira định đi du học. Khi đứng nghe được đoạn nói chuyện
của anh ấy với bạn, mắt tôi bỗng tối sầm và lồng ngực như bị xé toang. Câu
chuyện kết thúc mất, câu chuyện kết thúc mất, câu chuyện sẽ kết thúc mất
thôi."
"Sách phụ thân gửi cho tôi đã tới. Tôi chỉ còn biết trông cậy vào thứ
đó. Với suy nghĩ rằng nếu trông thấy những dòng chữ của phụ thân, trái tim
mình có thể bình yên trở lại, tôi đến phòng quản gia, xé giấy bọc món bưu
phẩm vừa mới được gửi tới và mở cuốn sách ra. Thực ra trước đây tôi luôn
được dặn không được phép làm những hành động vô ý tứ như thế, nhưng
nếu không làm thế này, tôi sẽ phát điên.
Thế nhưng, khi trang bìa mở ra, tôi hiểu rằng đó không phải cuốn sách
mà phụ thân gửi cho tôi từ trước đến giờ.
Những cuốn sách của phụ thân không còn an ủi tôi được nữa. Lời nói
'gửi con gái của ta' không còn vang vọng trong trái tim tôi thêm lần nào
nữa. Chỉ còn nỗi tuyệt vọng như rơi xuống tận cùng đêm tối mà thôi."