Tôi lạnh gáy nhớ lại cảnh tượng nữ quỷ tóc trắng hiện lên trước giá
sách. Liệu có chuyện tất cả mọi người cùng trông thấy một ảo giác hay
không?
Thêm nữa, cả đám cá và những vũng nước ở hành lang, một người
không thể làm được những chuyện này. Làm thế nào những kẻ đó xâm
nhập được vào biệt thự và làm tất thảy mọi thứ mà không bị ai phát hiện
chứ?
Càng nghĩ tôi càng thấy lạnh cả người.
Rõ ràng cho đến lúc này có thể nói nguy hiểm đang rình rập nhưng chị
Maki vẫn rất bình thản. Ý định bắt thủ phạm dường như cũng không hiện
hữu trong đầu chị ta. Chị ấy đang... đợi gì đó chăng? Nhưng là gì mới được
cơ chứ?
Tôi sắp sửa bước xuống cầu thang thì vừa đúng lúc Uotani đi lên từ
bên dưới.
Mặc cho tôi lên tiếng trước "Chào buổi sáng", không có lời đáp lại
nào.
Không phải cố tình lờ tôi đi mà dường như cô bé không nghe thấy.
Mắt cô bé đỏ vằn tia máu, hít thở khó nhọc, gương mặt không thể gọi là
xanh xao mà có màu trắng bệch như sáp. Cả bước chân cũng lảo đảo.
Tôi còn đang ngạc nhiên trước bộ dạng tiều tụy quá mức ấy thì đúng
lúc đó, chị Tooko, đã thay quần áo xong xuôi, chạy tới.
"Chào buổi sáng, Sayo. Ủa?"
Hình như chị Tooko cũng cảm thấy tình trạng của Uotani rất kỳ quặc.
"Sayo, lại đây chút."