Mà khoan, tại sao tôi lại bị dẫn đến một nơi sâu tít trong núi, phải mất
tận mấy tiếng đồng hồ đi ô tô từ Tokyo cơ chứ.
Từ hàng ghế tài xế của chiếc limousine, chú Takamizawa nhẹ nhàng
cắt ngang lời tôi.
"Làm ơn hãy thông báo rằng mình đến từ Tokyo, sau đó nói tên cậu và
tên trường khi tới nơi."
"Vì sao lại cần cả tên trường vậy ạ?"
"Chỉ để giải trí thôi mà. Sau đó, xin hãy nói như thế này."
Mức độ bí ẩn trong những lời chú Takamizawa vừa thốt ra còn cao
hơn cả tình huống oái oăm lúc này.
"Cậu nhớ rồi chứ? Đây là chuyện quan trọng nên hãy truyền đạt lại mà
không mắc sai sót nào."
"Giải trí là thế nào cơ ạ? Mà từ đầu sao cháu phải..."
"Xin thứ lỗi. Đến lúc tôi phải quay lại rồi nên xin phép cậu ở đây. Vì
khu vực này về đêm sẽ tối thui, rất nguy hiểm nên mong cậu hãy khẩn
trương lên."
Sau một nụ cười hiền hòa, chú Takamizawa đi mất.
Một tay xách chiếc túi du lịch chật ních quần áo, tôi thừ người nhìn
theo bóng chiếc limousine đang ngày một trở nên nhỏ bé.
Dù muốn về nhà nhưng tôi lại không biết đường. Ngoài con đường
hẹp mà tôi đang đứng lúc này, trong tầm nhìn của tôi chỉ thấy cây cỏ mọc
lên rậm rạp, không thấy bóng dáng của nhà ga hay bến xe bus nào cả. Ngày
nhanh chóng chuyển sang đêm, cảnh vật nhuốm màu chạng vạng. Phải