Liền sau đó, tôi trông thấy một bé gái đang chắp tay quỳ gối trước
ngôi miếu đá nhỏ.
Tầm lớp 5, lớp 6 gì đó chăng...?
Mái tóc rẽ ra buộc thành hai bên và một chiếc tạp dề trắng khoác bên
ngoài bộ kimono. Cô bé còn đeo một chiếc băng quấn đầu giống kiểu hầu
gái vẫn thường dùng, có khi nào cô bé đang làm việc trong ngôi biệt thự
này không? Một đứa trẻ còn nhỏ thế này? Thời đại nào đây trời?
Một ngôi miếu đá dường như mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó bên
trong tòa biệt thự cũ kỹ. Một cô bé đang nhắm nghiền đôi mắt và thành tâm
cầu nguyện trong bộ dạng như thể vừa chạy ra khỏi một quán cà phê thời
Đại Chính. Và vào khoảnh khắc mà tôi bị trói chặt bởi thứ cảm giác bất an,
ngỡ như mình đang mơ trước khung cảnh dị biệt nổi lên giữa làn sương mù
nhuốm sắc tà dương trước mắt...
Một khối đen kịt xé gió, lao vun vút về phía tôi.
Một con chó béc giê đen tuyền như cắt ra từ màn đêm đang thọc mũi
qua những chấn song và gầm ghè om sòm dữ dội.
Cô gái nhỏ cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Đôi mắt tròn mở lớn.
Nhớ lại những lời chú Takamizawa dặn, tôi vội vã lên tiếng.
"Xin lỗi, tôi tên là Inoue Konoha đến từ Tokyo, học sinh lớp 11 học
viện Seijou. Tôi ghé qua vì nghe nói ở đây có thứ mà tôi đang tìm kiếm, xin
hỏi chủ nhân có nhà không?"
"!"