Sự kinh ngạc và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cô bé khiến tôi sửng
sốt. Đôi môi run rẩy nghe chừng để kìm nén một tiếng thét khiếp đảm, cô
bé dán mắt vào tôi hệt như đang nhìn thấy ma.
Khoảnh khắc sau đó, cô bé quay lưng, vùng chạy như một chú thỏ
hoang và thoắt cái đã biến mất vào trong tòa nhà.
"A! Này em, đợi đã!".
Tôi nắm lấy song sắt và rướn người ra.
Ngay lập tức, con chó sủa lên nhặng xị, suýt nữa thì nó cắn vào chân
tôi, tôi bèn cuống cuồng giật lùi về đằng sau.
Hỏng rồi! Làm thế nào bây giờ? Kiểu này chắc tôi bị cho là kẻ đáng
nghi rồi. Tôi chỉ nói đúng như chú Takamizawa bảo thôi mà.
Con chó nhe nanh và tiếp tục sủa dữ dội. Sao tôi lại gặp phải cảnh này
cơ chứ.
Giây phút tôi nghĩ rằng thế là hết cách thì cánh cửa của căn nhà bật
mở đầy uy lực và chị Tooko trong bộ đầm trắng một mảnh thướt tha từ
trong ấy lao ra.
Trong ánh hoàng hôn lộng lẫy, đôi mắt sáng lấp lánh, chị ấy tiến nhanh
về phía tôi. Bím tóc lúc nào cũng được tết gọn gàng giờ đã thả ra, cột lại
bằng một dải ruy băng đăng ten màu trắng, mái tóc đen vẽ nên những
đường gợn sóng uyển chuyển bồng bềnh phủ lên bờ vai nhỏ gầy.
"Em đến rồi~~~~! Konoha! Chị đã đợi mãi đấy!"
Bám cả hai tay vào cánh cổng, chị Tooko thở hổn hển.
Một tiếng "Cạch!" lớn vang lên và cánh cổng sắt mở ra.