Lễ obon đã kết thúc và nửa sau của kỳ nghỉ hè cũng rục rịch tới gần.
Trong căn phòng khách chạy điều hòa mát lạnh, tôi đang ung dung tận
hưởng một buổi sáng thanh bình với cô em gái đang học cấp một.
(Lễ Vu Lan của người Nhật)
A a... Thật bình yên khi ở bên cạnh không có đàn chị chỉ toàn nói
những điều nhảm nhí...
Ngay khi tôi đang sung sướng với cảm giác đó...
Một giọng nói cất lên từ ngoài cửa nhà.
"Inoue, có điện tín~".
Vì mẹ lúc nào cũng bận việc nhà, nên tôi ra nhận thay. Không ngờ tên
người nhận của bức điện tín có bìa đính kèm những bông hoa ép sặc sỡ lại
là tên tôi.
Vẫn chưa đến sinh nhật tôi mà.
Dù trong lòng đầy nghi hoặc, tôi vẫn mở ra thử và cảm thấy đau hết cả
đầu ngay giây phút ấy.
"Chị bị kẻ xấu bắt cóc rồi.
Hãy mang theo bài tập và quần áo để thay trong vòng một tuần rồi đến
cứu chị ngay.
Tooko"
Cơn choáng váng dường như làm chân tôi đứng không vững nổi nữa.
Chị Tooko... Đối với thí sinh chuẩn bị thi đại học thì kỳ nghỉ hè là
quãng thời gian hết sức quan trọng, thế mà chị đang làm cái quỷ gì vậy.