Con chó lập tức xồ ra như thể lên cơn dại.
"Oái!"
"Không được, Balon. Konoha là khách quý đấy!"
Chị Tooko lôi xềnh xệch con chó ra. Nó bèn rên ư ử trong cổ họng ra
chiều bất mãn và hằn học lườm tôi.
"Tốt quá~. Chị đã luôn tin là Konoha sẽ tới vì chị mà."
Bà chị tóm lấy cánh tay tôi, hồ hởi lôi tôi về phía cổng chính. Gương
mặt tươi cười ngước nhìn lên đáng yêu đầy sức sống, lại thêm kiểu tóc và
trang phục, trông chị ấy không khác gì tiểu thư của một gia đình giàu có.
Đáp lại "cô gái văn chương" đang vui mừng phấn chấn ấy, tôi giữ một
thái độ lạnh lùng hết cỡ.
"Chỉ vì có người đến tận nhà đón em và cưỡng chế bắt em đi cùng
thôi."
"Ủa? Ủa? Không phải là em đọc bức điện tín của chị và vội vã lao đến
đây sao? Hơn nữa lâu lắm mới gặp lại, sao lại phải quạu cọ đến vậy chứ?
không vui vì được gặp đàn chị đáng kính này à Không thể nào như thế
được đúng không, ngay lúc này em đang muốn quay về phía mặt trời lặn và
hét thật to vì cảm động đúng không?"
Bà chị lắc lấy lắc để cánh tay tôi như để xác nhận mấy điều ấy.
Vẻ mặt tôi còn trở nên chua chát hơn trước.
"À vâng, em có nhận được điện tín đó."
Hơn nữa còn là một bức điện tín ép hoa vốn dùng để chúc mừng.