Chị Maki nhăn mặt hỏi.
"Kẻ ném thư đe dọa từ trần nhà lẫn kẻ đổ máu có lẫn ruột cá lên tôi là
cô sao?"
"Phải đó, ta sẽ thay bà bảo vệ ngôi biệt thự này!"
Ánh sáng mãnh liệt trùm lên đôi đồng tử, Uotani dí họng súng vào cổ
chị Maki.
"Ngươi cũng mau hứa đi! Nếu làm thế ta sẽ tha mạng!"
Trong cả giọng nói và nét biểu cảm của cô bé đều không phải là đe
dọa suông mà đầy ắp ý chí quyết tâm nghiêm túc.
Dù vậy, thật ra em vẫn sợ, phải không? Vẫn có sự bối rối, lưỡng lự
phải không? Bàn tay giữ súng đang run lên khe khẽ kia kìa.
Nếu tôi ngăn cản một cách bất cẩn làm ngón tay đang đặt trên cò súng
kia chuyển động, đạn sẽ đục thủng cổ họng chị Maki, cho nên tôi không thể
động đậy.
Hẳn chị Tooko cũng có cùng suy nghĩ đó, đang căng thẳng dõi theo
cuộc đối thoại này từ sau lưng tôi phải không?
"Nào! Quyết định đi! Nếu từ chối sẽ bị bắn chết ngay ở đây!"
Sự nóng nảy nhanh chóng biến mất khỏi gương mặt chị Maki. Cụp
mắt xuống vẻ chán ngán, chị ta lẩm bấm bằng giọng điềm tĩnh đáng sợ.
"Ngớ ngẩn."
Đồng tử của Uotani mở lớn vì sửng sốt.